Nhìn dáng dấp, Ninh Bội hình như gặp phải chuyện gì khó giải quyết.
Tùy Qua mới vừa bấm số của Ninh Bội, đã nghe thấy Ninh Bội nói:
- Cám ơn trời đất, cậu rốt cục cũng nghe máy rồi.
- Tại sao?
Tùy Qua hỏi.
- Quách Minh Phong xảy ra chuyện rồi, hiện giờ hắn đang nằm ở bệnh viện.
Ninh Bội nói.
- Quách Minh Phong?
Tùy Qua khẽ kinh ngạc, thật ra hắn cũng không quan tâm Quách Minh Phong sống chết thế nào, bởi vì hắn và Quách Minh Phong vốn không quen biết. Nhưng, dựa theo suy luận hôm qua của Tùy Qua, cho dù Quách Minh Phong tiếp tục phóng túng..., ít nhất cũng phải gần hai tháng mới có thể phát bệnh .
- Đúng vậy. Hắn phát bệnh rồi, giống như cậu nói vậy, thân thể của hắn “trống rỗng” rồi, hoàn toàn suy sụp rồi.
Ninh Bội nói.
- Bội tỷ, tôi biết quan hệ của các người cũng không tệ lắm. Dù sao, các người cũng là đồng học. Nhưng, hôm qua Quách Minh Phong có thái độ gì với tôi, chị cũng thấy rồi đấy, chị cho rằng tôi sẽ xuất thủ vì hắn? Chị cảm thấy tôi là người thích phụ thuộc quyền quý, thích nịnh bợ quan viên hay sao?
- Tôi không có ý này.
Ninh Bội vội vàng giải thích:
- Tôi biết cá tính của cậu, cũng biết Quách Minh Phong tự rước bệnh. Nhưng, Quách Minh Phong là bằng hữu của tôi, hắn năn nỉ tôi mời cậu trị liệu cho hắn.
Tùy Qua nghe Quách Minh Phong năn nỉ, giọng nói hơi có chút hòa hoãn, nói:
- Chị nên biết, điều kiện của tôi là gì.
- Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476986/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.