- Lữ đại ca để mắt đến tôi như vậy, thật sự khiến tiểu đệ cảm thấy vinh hạnh.
Tùy Qua cười cười.
- Người có hai cường giả Tiên Thiên kỳ làm người hầu, tôi có thể không trọng thị được sao?
Lữ Chính Dương nói, nhìn dáng dấp hắn đã nhận ra tồn tại của Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh.
Tùy Qua nói:
- Nếu Lữ đại ca tới đây, dĩ nhiên không phải để tán gẫu với tôi?
- Dĩ nhiên không phải.
Lữ Chính Dương nói:
- Có hai chuyện. Thứ nhất, lúc trước người của tổ năm Long Đằng, nghe nói có chút ít ma sát với cậu, nhưng may là song phương không tổn thương gì, nghe nói là cậu hạ thủ lưu tình, cho nên tổ trưởng tổ năm muốn nhờ tôi chuyển lời “cám ơn” cho cậu.
- Không cần.
Tùy Qua nói:
- Trần Quang Hoa rơi đài, người của tổ năm đã không nợ tôi gì cả.
Không chỉ có Trần Quang Hoa rơi đời. Hãng dược Xuân Huy cũng đóng cửa, về phần lão bản Trần Điềm Tường, mặc dù được Diên Vân hòa thượng cho về nhà đón tết, nhưng đây đại khái là cái tết cuối cùng của hắn. Trần Điềm Tường, trong thời gian này, uống nước ô nhiễm do hãng dược của hắn tạo ra, ngay cả tắm cũng tắm nước ô nhiễm, nhưng Diên Vân lại không để cho hắn chết, chỉ làm cho hắn chịu đủ hành hạ do ô nhiễm, cho đến khi những vật chất có hại trong nước ô nhiễm thẩm thấu vào trong thân thể của hắn, mới để Trần Điềm Tường rời đi. Cuộc sống còn lại của Trần Điềm Tường đại khái cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476992/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.