- Công tử, chưa bao giờ tôi thấy ngài ngó trước nhìn sau, cẩn thận như vậy.
Kinh Nguyên Phượng vội la lên.
- Ta sở dĩ cẩn thận như vậy, đó là vì hậu đài của tiểu tử kia rất lợi hại.
Ngu Kế Đô nghiêm nghị nói.
- Rất lợi hại?
Kinh Nguyên Phượng nói:
- Chẳng lẽ lợi hại hơn mấy nguyên lão cao nhất, trưởng lão cao nhất của hiệp hội chúng ta?
Ngu Kế Đô cũng nói:
- Về chuyện này, phụ thân ta từng đích thân đến Bùi gia sơn trang. Sau khi trở về, lão nhân gia đặc biệt dặn dò ta, chớ chọc giận người nọ.
- Nếu trưởng lão nói như vậy, vậy có lẽ không sai.
Kinh Nguyên Phượng tựa hồ rất sùng bái phụ thân của Ngu Kế Đô, lại nói:
- Nếu như vậy, vậy dứt khoát đừng để ý tới tiểu tử kia nữa, chỉ dựa vào một mình hắn, có thể dâng trào bao nhiêu sóng gió.
- Không thể nói như vậy.
Ngu Kế Đô nói:
- Đây là bởi vì ngươi xem thường năng lượng của tiểu tử kia, cũng xem thường ảnh hưởng hắn có thể mang tới cho chúng ta. Đối với một ván cờ rắc rối phức tạp, bất kỳ một quân cờ nhỏ bé nào, cũng có thể ảnh hưởng tới thắng bại của cả bàn cờ. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, mặc dù chúng ta chưa từng giao thủ với hắn, nhưng chúng ta đã ra chiêu với hắn, đều bị hắn dễ dàng hóa giải?
- Mấy chuyện quân cờ gì đó, quá cao thâm, loại chuyện này tôi thật sự không thích.
Kinh Nguyên Phượng nói:
- Lần trước, tên nghịch đồ Trần Dận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476998/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.