- Cách gì?
- Chính là mau sớm làm chuyện kia.
Tùy Qua nói:
- Như vậy, em cũng không biết tấm thân đồng tử của anh đã bị người ta mạnh mẽ cướp đi.
Đường Vũ Khê mắng:
- Tùy Qua đồng học, em thật có chút khinh bỉ anh. Hiện tại anh không chỉ là một tên sắc quỷ, hơn nữa còn bắt đầu t*ng trùng lên óc, chuyện như vậy anh cũng có thể nghĩ ra, em thật sự phục anh rồi.
- Có phải anh nghĩ rằng, sau khi kể câu chuyện bi thảm như vậy, em sẽ ôm anh vào lòng, an ủi anh, sau đó anh có thể nhân cơ hội trắng trợn cướp đoạt, chiếm tiện nghi của em?
Đường Vũ Khê tiếp tục nói:
- Anh đừng nằm mơ! Tùy Qua đồng học, đừng vũ nhục trí thông minh của em có được không? Em nhắc lại một lần nữa với anh, tình yêu phải xuất phát từ tự nhiên, làm chuyện kia càng cần tự nhiên hơn nữa, hơn nữa còn phải nước chảy thành sông. Nếu anh chỉ vì nhất thời vọng động mà làm chuyện đó với em, như vậy là anh sỉ nhục em, cũng là sỉ nhục bản thân mình.
- Anh. . . Không nghiêm trọng như thế. Huống chi, những lời anh nói đều là sự thật, em nghĩ anh có thể thêu dệt nên chuyện như vậy hay sao?
Tùy Qua buồn khổ nói, không ngờ nói thật lại không ai tin.
Suy nghĩ của phụ nữ, quả nhiên khó có thể phán đoán.
- Tóm lại, anh đừng nghĩ đến những chuyện này nữa.
Đường Vũ Khê tựa hồ cũng lười nói đề tài này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:
- Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477001/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.