- Nói thật, chuyện này rất khó nói.
Dương Chấn Thanh nói:
- Nếu là những người khác, nói ra ý nghĩ như vậy, anh tuyệt đối sẽ không cho em tham gia. Bởi vì trong mắt anh, phục hưng trung y căn bản là chuyện không thể nào làm được. Chưa nói những nơi khác, chỉ nhìn Đông Đại chúng ta, hàng năm kinh phí nghiên cứu của quốc gia ở phương diện nghiên cứu sinh vật y dược, cao hơn mấy chục lần kinh phí nghiên cứu trung y. Có tài chính mới có sản xuất, nếu cứ tiếp tục như vậy, trung y sẽ chỉ bị tây y càng ngày càng kéo dài khoảng cách, cái gọi là thuốc bắc phục hưng, là chuyện không thể nào!
- Vậy ý của anh là, chúng ta không nên quăng tiền vào?
Ninh Bội nói.
- Anh cũng không có ý tứ này.
Dương Chấn Thanh nói:
- Anh còn chưa nói hết. Những người khác nói lên ý nghĩ như vậy, còn dám tới tìm anh bàn chuyện hợp tác, anh khẳng định sẽ gạt bỏ; nhưng tiểu tử Tùy Qua thì khó nói, cho dù hắn không thể phục hưng trung y, nhưng ít ra những loại thảo dược của hắn, cho dù không kiếm được tiền, ít nhất cũng sẽ không mất tiền. Dù sao, em cũng đừng quên, tiểu tử này là người cung cấp thuốc men cho quân đội.
- Đúng vậy, làm sao em lại quên mất chuyện này chứ.
Ninh Bội chợt nói:
- Tiểu tử này có môn lộ như vậy, chắc chắn sẽ không hao vốn của chúng ta. Như vậy, chúng ta cứ quăng vào hai trăm vạn đi?
- Để anh suy nghĩ thêm.
Dương Chấn Thanh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477006/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.