- Nói những thứ này làm chi.
Tùy Qua cười nói:
- Quá khách khí rồi. Huống chi, hai cánh tay của anh, ban đầu cũng vì tôi mới bị như vậy. . .
- Tùy huynh đệ, ngàn vạn lần đừng nói những thứ này.
Sơn Hùng nói:
- Quan trọng nhất là, hiện tại tôi lại có một đôi tay mới rồi. Sau này, gặp đám cừu nhân trên đường, bọn chúng cũng không dám gọi lão tử là “Hùng cụt tay” nữa.
Tùy Qua nói:
- Đúng rồi, gọi Mắt Kiếng và Dao Găm tới ăn mừng đi.
- Ăn mừng cái rắm, tên Mắt Kiếng này, lúc này còn không mang rượu đến, để tôi đi giục hắn.
Sơn Hùng bước ra khỏi phòng.
Dao Găm đang gác ngoài cửa, nhìn thấy Sơn Hùng, vui vẻ nói:
- Hùng ca, tay của anh. . . thật sự mọc ra rồi?
- Mọc ra rồi.
Sơn Hùng rất đắc ý nói:
- Cánh tay Tùy huynh đệ cho tôi, còn mạnh hơn tay thật!
- Thật sao?
Dao Găm tựa hồ không dám tin.
- Tới đi, nắm tay cái cậu sẽ biết.
Sơn Hùng không có hảo ý cười cười, vươn tay nắm chặt tay Dao Găm.
- A!
Sơn Hùng khẽ vừa phát lực, Dao Găm lập tức hét lên.
- Thế nào, tin chưa?
Sơn Hùng cười ha ha:
- Mắt Kiếng đâu rồi? Kêu hắn đi chuẩn bị chút rượu, làm sao còn chưa đến?
- Để tôi đi xem.
Dao Găm bước nhanh đi. Chỉ chốc lát sau, Dao Găm quay trở lại, nói với Sơn Hùng:
- Mẹ kiếp, có người tới đây quấy rối, lại tìm Mắt Kiếng gây phiền toái!
- Khốn khiếp! Sơn Hùng này lâu rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477008/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.