Ở cửa “Nhân gian tiên cảnh”, xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp.
Mặc dù nơi này cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp, nhưng nữ nhân trước mắt này, vẫn khiến mọi người có một loại cảm giác kinh diễm.
Vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng.
Hưu!
Lúc này, trong quán có một người huýt sáo trêu chọc nữ nhân kia.
Bốp!
Tiếng huýt sáo vừa vang lên, Sơn Hùng đã trực tiếp tát tên thanh niên bay ra ngoài.
- Quả nhiên chưa khống chế được lực đạo.
Sơn Hùng nhìn bàn tay mình nói.
Những người còn lại thấy Sơn Hùng lão đại tự mình xuất thủ, làm sao còn dám càn rỡ, nhất thời yên tĩnh lại.
Tùy Qua nhìn nữ nhân kia, tiến lên cười nói:
- Lam đại chủ biên, năm mới vui vẻ.
- Vui vẻ cái đầu anh! Làm gì có ai vui vẻ như anh, tới đây uống hoa tửu!
Lam Lan hừ một tiếng.
Nhưng, khóe miệng của nàng vẫn treo nụ cười.
Tùy Qua biết, nàng cũng không phải thật sự tức giận, cho nên tiến lên thấp giọng nói:
- Lam tỷ, ra ngoài nói chuyện đi.
- Còn ra ngoài nói chuyện, giả bộ văn hóa sao?
Lam Lan liếc nhìn Tùy Qua, nhưng vẫn dựa theo ý tứ của Tùy Qua, ra ngoài cửa “Nhân gian tiên cảnh” mới nói:
- Được rồi, Tùy đại thiếu, thời gian này anh thật tiêu sái, vừa qua năm mới đã đến nơi này uống hoa tửu rồi.
- Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm.
Tùy Qua cười giải thích:
- Tôi tới đây chữa bệnh cho người ta.
- Chữa bệnh cho người ta?
Lam Lan ra vẻ kinh ngạc:
- Nơi này không phải là bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477010/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.