Phương Thiểu Văn nói:
- Vương thiếu, cậu yên tâm, sau này nếu như tôi trông coi Tam Giang đường, nhất định sẽ lấy cậu làm trung tâm, đoàn kết mật thiết với phái thực quyền chung quanh Minh Hải, kiếm thật nhiều tiền. . Hắc.
- Được, cậu có thái độ này, Tam Giang đường sẽ không trở thành vật hy sinh của hoạt động vây đánh xã hội đen.
Vương Hào có chút cuồng ngạo nói:
- Ngàn vạn lần đừng học thúc phụ của cậu, không biết tự lượng sức mình, lại dám đối nghịch với quan viên, đây không phải là có chủ tâm muốn chết sao.
- Vương thiếu xin yên tâm, làm sao tôi có thể ngu xuẩn như vậy.
Phương Thiểu Văn nói.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Phương Thiểu Văn đặt chén rượu xuống, cười nói:
- Các cô nương tới rồi.
Vương Hào khoát tay áo, nói:
- Được rồi, bản thiếu gia không thích thứ này.
- Tôi sớm biết cậu thích sạch sẽ. Lần này, tôi cho người kiếm cho cậu một đứa con nít, còn là học sinh trung học. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị một chút đồ, đợi lát nữa chúng ta ăn xong lại chơi gái, bảo đảm rất thoải mái.
- Được, xem ra cậu rất biết việc đấy.
Vương Hào rất thoải mái nói:
- Nếu như vậy, tôi từ chối thì bất kính rồi.
Sáng hôm sau.
Khi Vương Hào...tỉnh lại, thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi.
Đêm qua, quả nhiên là vô cùng sảng khoái.
Nữ học sinh trung học, còn mặc đồng phục học sinh, cảm giác kia làm cho Vương Hào thú huyết sôi trào.
Cho nên, theo Vương Hào thấy, làm đại thiếu của Phương Thiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477043/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.