Cái này gọi là phong thủy luân chuyển, hai ngày trước một nửa tư sản của Quách Minh Phong bị Tùy Qua “nuốt” mất, mặc dù thân thể phục hồi như cũ, nhưng vừa nghĩ tới tổn thất nhiều tiền như vậy, trong lòng Quách Minh Phong đã cảm thấy đau nhói, khiến hắn rất khó chịu. Như thế rất tốt, chỉ chớp mắt, tiểu tử Tùy Qua đã phải cầu cạnh hắn, điều này làm cho Quách Minh Phong thầm thoải mái, cảm thấy có lẽ không chừng có thể lấy được đồ về. Cái này gọi là nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan. Tiểu tử Tùy Qua cho dù lợi hại, cuối cùng cũng chỉ là một tiểu dân mà thôi.
Cho nên, Quách Minh Phong dạt dào xoải bước đi vào phòng, sau đó nói với Tùy Qua:
- Tiểu Tùy à, gọi thức ăn chưa? Bữa tiệc hôm nay tôi mời.
Quách Minh Phong, thậm chí cũng thay đổi cách gọi Tùy Qua.
- Tôi thấy không cần gọi thức ăn rồi.
Tùy Qua đứng dậy nói:
- Vốn muốn nói chuyện với Quách đại thị trưởng một chút, nhưng tôi thấy bộ dáng, vẻ mặt của anh chắc chắn không vui mừng gì, cho nên cũng lười tốn nước miếng.
- Cậu nói vậy. . . là có ý gì?
Quách Minh Phong nói, vẻ mặt có chút không vui.
Nhưng Tùy Qua làm gì để ý tới Quách Minh Phong có tâm tình gì, bình thản nói:
- Quách đại thị trưởng, trong lòng anh nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi. Tôi nghĩ, đơn giản chính là anh cảm thấy, lần này tôi muốn cầu cạnh anh, sau đó anh có thể thừa cơ làm dáng, phun ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477046/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.