- Không ngờ tên lưu manh như ngươi, cũng đòi hiểu pháp luật.
Thái Minh Viễn khinh thường nói:
- Ngươi đối nghịch với cảnh sát chúng ta, đó chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình!
- Thái Minh Viễn, ngươi ít lớn lối cho ta.
Sơn Hùng quát lên:
- Thời cổ đại hai quân giao chiến, đều chú ý binh đối binh, tướng đối tướng. Ta nghe nói ngươi trước kia cũng luyện qua công phu, thế nào, có dám khoa tay múa chân mấy chiêu với Sơn Hùng này hay không? Nếu ta thua, ta sẽ lập tức mang theo huynh đệ thủ hạ cút khỏi nơi này. Nếu ngươi thua, ngươi cũng phải mang theo huynh đệ của mình cút khỏi nơi đây!
Bọn tiểu đệ của Sơn Hùng nghe thấy vậy, nhất thời ồn ào.
Thái Minh Viễn trước kia đích xác là luyện qua công phu, nhưng đây là chuyện mấy năm về trước, kể từ khi làm quan, Thái Minh Viễn làm gì có thời gian đi luyện công phu. Hắn chỉ luyện công phu uống rượu, công phu nịnh nọt.
Thái Minh Viễn tự biết công phu của mình không ra gì, huống chi hắn đâu thể tự hạ giá thấp giá trị, so chiêu với tên lưu manh như Sơn Hùng, bày ra quan uy nói:
- Sơn Hùng. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta theo văn bản thu hồi mảnh đất này, nếu các ngươi không đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ chọn lựa hành động mạnh mẽ.
- Hư. . .
- Đồ nhát gan!
Bọn tiểu đệ của Sơn Hùng thấy Thái Minh Viễn không dám giao thủ với lão Đại, nhất thời lại ồn ào chế giễu.
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477061/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.