Lúc này, Tùy Qua đứng trên mảnh đất rộng trăm mẫu, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Đường Vũ Khê, nói:
- Đường đại tiểu thư thật là thủ đoạn, em vừa xuất mã, Quách đại thị trưởng đã trở thành gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích rồi.
- Hừ! Ai bảo hắn dám chọc giận anh chứ.
Đường Vũ Khê cười nói:
- Trút giận cho anh, anh vui chứ?
- Ừ.
Tùy Qua nói:
- Anh thích thấy Quách Minh Phong kinh ngạc, ai bảo hắn không biết điều. Em nói anh cứu hắn một mạng, hắn không biết cảm ơn còn chưa tính, lại còn dám bày quan uy với anh, đây không phải có chủ tâm tìm đánh sao.
- Quách Minh Phong còn đang đứng bên ngoài.
Đường Vũ Khê nói.
- Cứ để hắn đứng hóng mát một lát rồi hãy nói.
Tùy Qua nói:
- Lần này, nhất định phải dạy dỗ hắn ngoan ngoãn mới được.
- Vậy anh tính toán dạy dỗ hắn như thế nào?
Đường Vũ Khê nói.
- Anh không phải mới nói rồi sao, cứ để hắn đứng hóng mát là được.
Tùy Qua nói:
- Anh nghĩ, hiện tại tình cảnh của Quách Minh Phong nhất định rất không thoải mái. Em suy nghĩ xem, đầu tiên hắn đắc tội với Vương Hào, cũng là gián tiếp đắc tội với tỉnh trưởng, thậm chí còn đắc tội với Đường gia, cho nên hắn nhất định nhận thức vị trí của mình khó mà giữ được. Cho nên, trong lòng tất nhiên vô cùng lo lắng. Chỉ cần gạt bỏ hắn sang một bên là khiến hắn khổ sở rồi. Về phần những chuyện khác, tạm thời không cần đạp tới cùng.
- Ồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477070/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.