Chỉ có điều, Tùy Qua không ngờ ,người xuất thủ đầu tiên với hắn, lại là một tiểu cô nương. Nhìn tiểu cô nương chưa thành niên này, Tùy Qua thật sự không cách nào hạ sát thủ. Định lười xuất thủ, không nhúc nhích đứng yên ở đó.
Ông! Ông!
Chủy thủ của tiểu cô nương đâm vào người Tùy Qua, giống như là đâm vào một tường đồng vách sắt.
Có Tiên Thiên chân khí hộ thể, đừng nói là chủy thủ, cho dù tiểu cô nương này cầm máy khoan điện, cũng không thể đâm vào thân thể Tùy Qua.
Tiểu cô nương thấy thanh chủy thủ của mình thậm chí không xé rách được y phục của Tùy Qua, ngược lại hai tay tê rần, không khỏi hoảng sợ, đang định rút đi, đột nhiên thấy hoa mắt, một cái chân bắn ra, hung hăng đá vào bộ ngực của nàng, khiến nàng ngã văng ra xa vài mét.
Người động thủ chính là Mục Ngọc Giao.
- Cô làm gì vậy?
Tùy Qua không hiểu nói.
- Cô ta muốn giết anh!
Mục Ngọc Giao nói:
- Chẳng lẽ anh còn muốn thương hương tiếc ngọc hay sao?
Lý Nghệ Cơ đứng bên cạnh nghe thấy, trong lòng cười lạnh, tự nhủ tên tiếu diện hổ nhưTùy Qua mới không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc.
- Mấu chốt là cô ta không giết được tôi.
Tùy Qua nói:
- Còn cô đá cô ta một cước hộc máu, hiện tại có người báo cảnh sát, cô tính làm thế nào? Đợi lát nữa xem cô giải thích với cảnh sát làm sao?
- Cô ta là sát thủ, cô ta muốn giết người, cần gì phải giải thích?
Mục Ngọc Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477086/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.