Tùy Qua không thèm quan tâm, nói:
- Phương Đông Trạch, ngươi cứ làm thoải mái.
- Được! Hôm nay lão phu chết cùng với các ngươi!
Phương Đông Trạch giận dữ hét, chuẩn bị buông lỏng kíp nổ.
Đám người Trương Trung, sợ đến hồn phi phách tán, nhưng quỷ dị chính là, bom không nổ.
Nói chuẩn xác, là kíp nổ không có tác dụng.
Bởi vì Phương Đông Trạch rõ ràng phát hiện, đầu ngón tay hắn không nghe sai sử.
Chỉ là động tác đơn giản như buông đầu ngón tay, Phương Đông Trạch cũng làm không được! Đầu ngón tay hắn, giống như bị bê tông đọng lại, không thể nhúc nhích!
- Thật xin lỗi, vừa rồi ta có động chút tay chân.
Tùy Qua cười nói với Phương Đông Trạch:
- Ta chỉ đáp ứng cắt gốc cây củ cải cho ngươi.
- Con bà nó.
Phạm Đông Trạch giận dữ hét lên, chỉ hận không thể phanh thây xé xác Tùy Qua.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lúc này, Mục Ngọc Giao đã đè lên cò súng, bắn toàn bộ băng đạn vào lồng ngực Phương Đông Trạch.
Phương Đông Trạch mở to mắt, cực kỳ không cam lòng ngã xuống đất, cho đến khi hắn chết, đầu ngón tay hắn vẫn nắm chặt kíp nổ.
Trong nháy mắt Phương Đông Trạch ngã xuống đất, trong chốc lát vẻ mặt Mục Ngọc Giao tựa hồ vô cùng cảm khái.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Mục Ngọc Giao trấn định lại. Bởi vì nàng biết bây giờ còn chưa phải lúc cảm khái, mặc dù phụ tử Phương Đông Trạch chết rồi, nhưng Tam Giang đường hiện tại như rắn không đầu, tình thế còn chưa lạc quan, huống chi, bây giờ còn có cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477102/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.