Hắn vừa dứt lời, thế giới trước mắt Tùy Qua rõ ràng biến mất.
Sau một khắc, tinh thần lực của Tùy Qua trở lại trong thân thể của hắn.
Trở lại trong kho đông lạnh băng giá.
- Lạnh quá! Lạnh quá!
Đường Vũ Khê đứng bên cạnh, lúc này cũng từ trong “mộng” tỉnh lại, hàm răng run lẩy bẩy.
- Không có chuyện gì.
Tùy Qua nói, tiến lên ôm lấy Đường Vũ Khê:
- Anh nhanh chóng dẫn em rời khỏi đây.
May là hiện tại Đường Vũ Khê đã tu luyện chân khí, những hàn khí này cũng không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với thân thể của nàng.
Chỉ cần nàng dùng chân khí khu trừ hàn khí là được.
- Đừng! Đừng rời đi lúc này.
Đường Vũ Khê đột nhiên nói, vươn hai tay ra ôm chặt lấy Tùy Qua:
- Anh ôm chặt em. . . Không lạnh nữa! Ôm chặt em. . .
Tùy Qua ôm Đường Vũ Khê thật chặt, đột nhiên cảm giác được thân thể lạnh như băng của nàng bắt đầu nóng lên.
- Chẳng lẽ, đây là trong họa có phúc?
Trong lòng Tùy Qua mừng như điên, đột nhiên thậm chí có chút ít cảm tạ tên tâm ma chết tiệt.
Trong họa có phúc, mẹ ôi, còn là diễm phúc!
Diễm phúc bay tới!
Tùy Qua từng nghe thấy từ ngữ này, nhưng không ngờ có một ngày chuyện này sẽ phát sinh trên người hắn.
Cũng không phải sao, Tùy Qua đồng học từng năm lần bảy lượt, không phải, ít nhất là năm lần mười lần muốn tiến thêm một bước phát triển với Đường Vũ Khê, công hãm trận địa phòng thủ cuối cùng của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477130/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.