Đường Vũ Khê đáp:
- Vậy anh tu luyện đi, bằng không cảm giác như là em hại anh vậy.
- Vũ Khê, em thật tốt.
Tùy Qua nói:
- Sau nửa giờ nếu ý thức của anh chưa về, em gọi tỉnh anh.
- Được, nhưng nếu nửa giờ mà anh vẫn không nhúc nhích, thật là…bỏ đi, anh luyện công đi.
Tùy Qua nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Thiên Tinh Tâm Công.
Đường Vũ Khê có chút mất hứng nằm ngửa trên giường, cảm thấy có chút nhàm chán.
Bỗng nhiên bên dưới truyền lên một cỗ lực hấp dẫn khác thường, một loại kích thích khó thể hình dung dâng lên, nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Đường Vũ Khê không tự chủ được hô to một tiếng.
Điều này làm cho nàng thẹn đỏ mặt, lại có chút vui mừng.
Rõ ràng Tùy Qua không nhúc nhích, nhưng bên dưới lại có cỗ khoái cảm kỳ lạ mang theo lực lượng như lốc xoáy, loại cảm giác này thật khó thể hình dung, thật khó thể tự chủ.
Lúc này Lý Nghệ Cơ ở dưới lầu lau sàn nhà nghe được tiếng hô, thấp giọng nói:
- Hừ! Nhìn không ra tiểu tử kia thật lợi hại đâu, nhanh như vậy đã đẩy ngã Đường Vũ Khê, chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm…phi phi, rốt cục mình đang nghĩ gì đấy.
Đường Vũ Khê tựa hồ muốn cực lực khống chế, nhưng không cách nào làm được.
Thông qua nơi “ràng buộc” giữa hai người, một tia tinh thần lực xuyên vào thân thể nàng.
Ngay từ đầu, nàng còn khống chế thần trí của mình, nhưng sau một lát từng đợt sóng kích thích đưa nàng lên đỉnh, tinh thần lực mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477138/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.