- Hai mươi vạn!
Mục Ngọc Thiền cắn răng nói:
- Nếu anh làm thành chuyện này, tôi cho anh thù lao hai mươi vạn!
Nghe xong lời của nàng, Tùy Qua đột nhiên nở nụ cười:
- Đây là thù lao dày của cô? Theo tôi thấy không bằng cô buông tha công việc của cô, đi theo em gái cô hỗn tốt hơn. Đừng nói hai mươi vạn, dù hai trăm vạn chỉ cần tôi mở miệng nàng cũng có thể không cần hỏi nguyên nhân mà cấp cho tôi. Thật sự là buồn cười, cô lại muốn dùng hai mươi vạn đi thu mua tôi.
Mục Ngọc Thiền bị Tùy Qua nói sắc mặt lúc đỏ lúc trắng:
- Con người anh sao bợ đỡ như vậy! Hai mươi vạn để anh đi khuyên bảo một người đi hướng chính đồ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đây là tích tụ nhiều năm của tôi!
- Nếu để cho tôi đi khuyên những người khác, hai mươi vạn đương nhiên cũng được. Nhưng khuyên bảo em gái của cô, hai mươi vạn thật là quá ít.
Tùy Qua cười nói:
- Em gái của cô đã quyết tâm một đường đi tới đen, không ai khuyên được nữa.
Nhìn thấy Tùy Qua lại muốn đi, Mục Ngọc Thiền vội kêu lên:
- Người khác không được, nhưng anh nhất định làm được! Tùy Qua, nếu anh giúp tôi làm thành chuyện này, tôi…tôi cho anh cơ hội theo đuổi tôi!
- Ha ha…
Tùy Qua đột nhiên cười to, cười đến không kềm chế được.
Mục Ngọc Thiền ngây ngẩn cả người, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn, hận không thể đánh gục hắn ngay tại chỗ!
- Có gì buồn cười sao?
Mục Ngọc Thiền lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477140/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.