Đại đội trưởng công an nhìn qua Trữ Bội, cảm giác bộ tịch nữ nhân này không nhỏ, dò hỏi:
- Cô là ai, vì sao phải dẫn người nháo sự?
- Tôi không phải dẫn người nháo sự, là đến quản sự.
Trữ Bội lộ ra uy nghiêm của hiệu trưởng phu nhân, thản nhiên nói:
- Làm phu nhân hiệu trưởng, tôi có nghĩa vụ cam đoan an toàn cùng sự đối đãi hợp pháp đối với học sinh của tôi.
- Không phải chỉ là lão bà của hiệu trưởng mà thôi sao, tôi còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người đâu, bắt lại rồi nói sau!
Phiền Ti Khiết thúc giục, có vẻ không kiên nhẫn, ước chừng bà ta không đem một phu nhân hiệu trưởng “nho nhỏ” để vào trong mắt.
Nhưng vị đại đội trưởng công an lại không có hành động, mà thật khiêm cung dò hỏi:
- Ngài là phu nhân của ngài hiệu trưởng Đông đại?
- Phải.
Trữ Bội nói:
- Tôi là lão bà của Dương Chấn Thanh, là lão bà của một hiệu trưởng “nho nhỏ” mà thôi.
- Lưu đội trưởng, anh vô nghĩa với cô ta làm chi?
Biểu tình Phiền Ti Khiết mất kiên nhẫn nói.
- Phiền tỷ, chúng ta hẳn nên dựa theo trình tự, trước tiên hãy nghe vị phu nhân này giải thích.
Đội trưởng công an vội vàng nháy mắt ra dấu với Phiền Ti Khiết, đồng thời thầm mắng đúng là một nữ nhân ngu xuẩn, ỷ vào mình có một anh trai làm phó cục trưởng thì hung hăng càn quấy, người phụ nữ trước mắt chính là lão bà của hiệu trưởng Đông đại, một em gái của phó cục trưởng công an “nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477151/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.