- Em đương nhiên có. Hơn nữa còn là đặc biệt ưu đãi.
Vừa dứt lời, hắn lại sửng sốt, vì sao buột miệng cũng dùng từ đặc biệt ưu đãi!
May mắn Đường Vũ Khê không cảm giác được, vươn tay:
- Lấy ra, đưa em xem thử đồ vật này rốt cục có gì thần kỳ.
Tùy Qua lấy ra bình ngọc nhỏ đưa cho nàng:
- Kỳ thật tinh hoa của thứ này chính là mật hoa của Nhân Mộc. Trong bình chỉ là mật hoa, những bình khác anh đều gia nhập thêm dược thảo điều chế…
- Không cần phải nói, em biết anh cho em chính là tốt nhất.
Đường Vũ Khê nói:
- Áp phích chụp hình Trầm Quân Lăng thật đẹp. Cho nên em không thể thua cho nàng, hi vọng Mỹ Lệ Họa Thủy không làm cho em thất vọng.
- Đương nhiên không để em thất vọng.
Tùy Qua vội vàng nói.
- Nhưng anh làm em thất vọng.
Đường Vũ Khê thở dài:
- Tùy Qua, em vốn nghĩ anh là của em, vĩnh viễn thuộc về một mình em. Nhưng ý nghĩ của em tựa hồ có chút khờ dại, có lẽ anh là một người đa tình.
- Em đừng nghĩ lung tung.
Tùy Qua lo lắng Đường Vũ Khê nghĩ ngợi quá nhiều sẽ xảy ra sự cố khi tu luyện công pháp, nói:
- Giữa anh cùng Trầm Quân Lăng không có chuyện gì. Thật sự, chỉ là bạn bè, là bạn thân thiết mà thôi, nhưng vì lo lắng em hiểu lầm cho nên…
- Không có gì.
Đường Vũ Khê ngắt lời hắn:
- Anh không cần giải thích. Rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên đi, anh không phải một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477162/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.