- Công tử? Vì sao không dứt khoát cho người của phường hội âm thầm ra tay, so sánh y thuật vượt hơn hắn đây?
Kinh Nguyên Phượng hỏi.
- Ngươi có mười phần nắm chắc y thuật vượt hơn hắn sao?
Ngu Kế Đô hừ lạnh nói:
- Tên kia tuy tu vi cảnh giới không cao, nhưng y thuật cùng dùng dược rất có cách thức, nhất là trong việc sử dụng linh thảo lại có thiên phú cùng tiêu chuẩn cao siêu. Cho dù là người trong phường hội theo ta xem chưa hẳn thắng được hắn, huống chi chúng ta không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi.
- Ý của công tử là dặn những người đó không cần ứng chiến?
- Phải.
Ngu Kế Đô nói:
- Một cây làm chẳng nên non, kịch bản chỉ có một diễn viên cũng không thể biểu diễn. Nếu chúng ta ứng chiến, ngược lại rơi vào cạm bẫy của hắn, dù cuối cùng hắn thất bại, hắn cũng đã nổi tiếng phải không? Trái lại làm cho những người phía dưới không so đấu với hắn, dù tiểu tử kia tiếp tục gây sức ép cũng không làm ầm ĩ được bao lâu. Qua trận này chúng ta sẽ có biện pháp khác tiếp tục thu thập hắn! Hừ, bất kể thế nào cả thị trường Đông y nắm trong tay của chúng ta, tiểu tử đó chỉ có một người, muốn va chạm cơ nghiệp mấy trăm năm của chúng ta quả thật là kiến càng lay cổ thụ!
- Công tử cao minh.
Kinh Nguyên Phượng vội vàng vỗ mông ngựa.
- Tiểu tử, lần này anh thật sự đúng là mặt mày rạng rỡ!
Dưới lầu đài truyền hình, Lam Lan nhìn Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477167/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.