Lam Lan nói:
- Xem như tôi phục anh rồi, tiết mục kia gọi là Phách Chuyên Luận Dược là được. Như vậy anh dự tính làm sao phách chuyên, làm sao luận dược đây?
- Luận dược kỳ thật không phải luận bằng miệng, mà là dùng khả năng chữa bệnh luận cao thấp. Cho nên mỗi kỳ tiết mục song phương sẽ có nghĩa vụ chữa vài người bệnh, như vậy sẽ có thể luận được trình độ cao thấp của mình.
Tùy Qua nói.
- Đơn giản hiểu rõ, thật sự không sai.
Lam Lan nói:
- Để tôi về suy nghĩ xem làm sao để tiết mục tạo được sức ảnh hưởng, đồng thời sẽ không cảm thấy nặng nề.
- Đây là chuyện của cô.
Tùy Qua nói:
- Chi tiết cụ thể phải xem khả năng trù hoạch của cô.
- Anh đó, chẳng lẽ không chịu ra chút khí lực nào sao.
Lam Lan nói:
- Đừng quên tôi đang giúp anh nổi tiếng đâu. Thật sự không hiểu rõ trước kia không phải anh rất bận rộn sao, vì sao lập tức biến thành cao điệu như vậy?
- Đúng như lời tôi đã nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Tùy Qua khẽ thở dài:
- Nếu gió không ngừng, tôi phải thêm sức lực đem cỗ gió này thổi càng lớn hơn nữa, thổi cho bọn hắn không khả năng khống chế!
- Nghe anh nói như vậy giống như thế giới này luôn tràn ngập vô số âm mưu, cảm thấy thật buồn tẻ không thú vị.
Lam Lan nói.
Đúng lúc này cửa phòng bị người đá văng.
- Mẹ nó! Phòng này dùng tiếp đãi khách, vì sao không cho lão tử dùng!
Một thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477169/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.