Không nghĩ tới An Vũ Đồng có ý tưởng tương tự Đường Vũ Khê, cho rằng sức chịu đựng của tiểu tử Tùy Qua chính là có bệnh.
- Cô mới có bệnh đâu.
Tùy Qua nhìn chằm chằm An Vũ Đồng mệt mỏi xụi lơ trên giường, ôn nhu nói:
- Tôi có rất nhiều chuyện có lẽ cô còn chưa biết. Nhưng hiện tại cô đã là nữ nhân của tôi, nói cho cô biết cũng không sao…
- Tôi biết, anh luyện qua công phu.
An Vũ Đồng nói:
- Lam Lan đã nói với tôi. Nhưng chẳng lẽ anh luyện Đồng Tử Công, lại có thể không bị tán loạn tinh khí?
- Cho dù là Đồng Tử Công cũng bị cô phá vỡ.
Tùy Qua nói:
- Tôi không chỉ luyện công, hơn nữa còn là người tu hành, là người tu đạo.
- Tu đạo?
An Vũ Đồng kinh ngạc cười khanh khách:
- Vậy sau này anh sẽ thành tiên? Thật hay giả đây?
- Thành tiên cũng không dễ dàng như vậy.
Tùy Qua nói:
- Nhưng sống vài trăm năm hoặc ngự kiếm phi hành hẳn là làm được.
Nghe xong Tùy Qua nói lời này, An Vũ Đồng đột nhiên thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình chợt dễ dàng hơn.
- Vì sao nhìn cô lại thật nhẹ nhàng đây?
Tùy Qua kinh ngạc nói.
- Phải.
An Vũ Đồng nói:
- Vừa rồi sau khi biết đã xảy ra loại chuyện này với anh, tâm tình của tôi đích xác rất loạn, bởi vì tôi cảm thấy được sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Đầu tiên là quan hệ của hai người chúng ta, sau này rốt cục nên làm sao ở chung, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477177/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.