- Phải đó. Vốn không có tính toán kia, nhưng hiện tại bỗng nhiên có.
An Vũ Đồng nói.
- Vì sao?
- Chờ anh nhìn thấy tôi sẽ nói cho anh biết nguyên nhân.
An Vũ Đồng giảo hoạt nói, sau đó cúp điện thoại.
Ra trường học, Tùy Qua gọi taxi, đi tới hiệu khu trung tâm Đông đại.
Ở bên ngoài Thể Viện Quán, Tùy Qua nhìn thấy An Vũ Đồng.
Đợi thêm mười phút, An Vũ Đồng tập luyện xong, thay quần áo đi ra gặp mặt Tùy Qua.
Hai người vừa ra khỏi sân vận động, chỉ nghe có một nam sinh thở dài:
- Ai, đều nói Đông đại như bụi hoa, nhưng hiện tại vì sao tôi trở thành lướt qua trong muôn hoa, không dính được chút bụi nào đây?
- Đều do tiểu tử Tùy Qua này, làm ra Mỹ Lệ Họa Thủy gì đó, khiến mỹ nữ đều mắt cao hơn trán, vô cùng cao ngạo, những học trò nghèo ba bữa không no như chúng ta không còn cơ hội rồi.
- Phải ah. Nhưng nói đi nói lại, nếu không có Tùy Qua, Đông đại cũng không phải là bụi hoa, mà là công viên kỷ Jura! Dù chúng ta không dính được chút bụi hoa, nhưng ít ra cũng không bị kinh hách quá độ đi?
- Uy, các anh nói chuyện cũng quá độc đi?
An Vũ Đồng không nhịn được kêu lên.
Hai nam sinh ngẩn ra, sau đó đồng loạt nhìn nàng, thật hiển nhiên bị vẻ đẹp của nàng “điện” tới, một người thật khẩn trương nói:
- Cô…cô là “Nhu Cốt Nữ” An Vũ Đồng? Thật…thật là xinh đẹp!
- Nhu Cốt Nữ?
Tùy Qua không nghĩ tới An Vũ Đồng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477182/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.