Trong lòng Tùy Qua có quỷ, dùng tinh thần lực dò xét, tin tưởng tầng cao nhất tòa lầu bên cạnh không có người hắn mới đi ra ban công đến bên cạnh An Vũ Đồng.
Nhưng cho dù đã biết rõ bên cạnh không có người nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác có tật giật mình.
An Vũ Đồng dựa vào lan can, vẻ mặt thật thản nhiên nhẹ nhàng nói:
- Tùy Qua, anh có phải cảm thấy được tôi là một cô gái bợ đỡ, thoạt nhìn thật thích xe thể thao, thích nhà cấp cao, thích bị người bao nuôi?
- Đương nhiên không phải.
Tùy Qua lắc lắc đầu:
- Nếu cô cần mấy thứ này, cho dù là cần bao nuôi, với điều kiện của cô phỏng chừng cũng không đến lượt tôi.
An Vũ Đồng cười khẽ, đột nhiên nói:
- Biết vì sao trước kia tôi thật chán ghét anh không?
- Tôi vẫn luôn buồn bực việc này đâu.
Tùy Qua nói.
- Bởi vì anh nói đúng, tôi thật sự “có bệnh”. Tôi không phải trời sinh đồng tính, chẳng qua bởi nguyên nhân gia đình, chuẩn xác mà nói bởi vì cha của tôi. Lúc tôi mới lên trung học, có một ngày tôi đau bụng xin phép về nhà, vừa mở cửa liền chứng kiến cha tôi cùng nữ nhân viên đang quấn quýt nhau…Sau đó mẹ của tôi ly hôn với hắn, tôi hận hắn, không còn hứng thú với đàn ông, chỉ còn lại ghét hận. Nhưng bản thân tôi cũng không thích như vậy.
An Vũ Đồng có chút buồn rầu nói:
- Ở Hoa Hạ, đồng tính cũng không dễ dàng, cần đối mặt áp lực rất lớn, không chỉ xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477184/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.