Tựa hồ tên tiểu tử chết tiệt đã bị thiên lôi đánh thành tro bụi!
Tây Môn Long thất thanh thở dài.
Không phải hắn thương hại cho Tùy Qua, mà là hắn cảm thấy đáng tiếc bảo bối của tiểu tử kia.
- Tây Môn Long, thật thất vọng sao?
Lúc này một thanh âm lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên sau lưng Tây Môn Long.
Chính là thanh âm của Tùy Qua!
Thằng nhãi này vẫn chưa chết!
Trái tim Tây Môn Long kinh hoàng, cảm giác sợ hãi lan khắp toàn thân. Hắn gian nan quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tùy Qua đứng cách hắn chừng mười thước, thần thái sáng láng, tựa hồ thiên lôi vừa rồi không hề làm cho Tùy Qua có chút sứt mẻ. Mặt khác lúc này bổn mạng phi kiếm của hắn đã rơi vào trong tay Tùy Qua.
Phi kiếm trong tay Tùy Qua không ngừng chấn chiến, tựa hồ muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng mặc cho nó giãy dụa thế nào bàn tay Tùy Qua vẫn như Ngũ Chỉ Sơn, chặt chẽ khống chế phi kiếm, mặc cho Tây Môn Long dùng ý niệm gọi về cũng chẳng thấm vào đâu, không cách nào tránh thoát.
- Như thế nào, Tây Môn Long, ngươi muốn lấy lại bổn mạng phi kiếm của ngươi?
Tùy Qua khinh thường cười nói:
- Ngươi cho rằng còn có thể sao?
- Xú tiểu tử, ta giết ngươi!
Tây Môn Long phát ra mười đạo tiên thiên chân khí, trực tiếp chém về phía Tùy Qua. Hắn may mắn công hiệu của Huyết Cưu Tán vẫn còn, bằng vào chiến lực gấp hai của hắn hẳn là có thể vững vàng áp chế tiểu tử vừa mới trúc cơ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477201/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.