- Đó là bởi vì không nghĩ tới anh là nam nhân có năng lực như vậy.
Tùy Qua đồng học tự kỷ nói:
- Chỉ cần có anh thì tất cả đều có thể.
Lúc này Đường Vũ Khê không có khinh bỉ Tùy Qua, mà là dâng môi thơm của nàng lên.
Một nụ hôn rất dài.
Hôn tới mức phong sinh thủy khởi, hôn đến mức tâm thần Tùy Qua nhộn nhạo.
- Em nói không có cảm giác mà?
Hai tay Tùy Qua đồng học bắt đầu không thành thật.
- Vốn là có cảm giác, nhưng mà bị anh hỏi như vậy đã không có cảm giác.
- Có hơi thất vọng.
Tùy Qua cười nói:
- Nhưng mà vì an toàn, có chút chuyện nên làm trên giường an tâm hơn. Nếu không vạn nhất không chú ý té xuống đất, đây chẳng phải là tan xác hay sao?
- Không thể nào, còn có thể té xuống?
Đường Vũ Khê hơi lo lăng nói:
- Chẳng lẽ ngự kiếm phi hành còn có thể bị rơi sao?
- Dưới tình huống bình thường sẽ không rơi. Nhưng nếu như tâm chí thất thủ, nguyên khí hao hết sạch, hoặc là bị người ta đuổi đánh, như vậy sẽ xuất hiện bi kịch rơi xuống.
- Anh cứ yên tâm.
Đường Vũ Khê đột nhiên khuất thân, nàng đung đưa hai chân qua bên mép Hồng Mông thạch, vươn hai tay ra chạm vào mây mù.
- Ngự kiếm phi hành, cảm giác này thật tuyệt! Em lúc nào tăng lên Trúc Cơ Kỳ là tốt rồi... Còn nữa, vì cái gì anh không sớm cho em trải nghiệm cảm giác này, hừ, có phải anh thường xuyên mang theo nữ nhân khác lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477218/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.