- Ba vị có quen biết nhau không?
Lam Lan nhìn Tùy Qua, Chu Thiên Hải cùng Thiết Văn Thư nói ra.
- Quen biết!
Chu Thiên Hải hừ một tiếng, ngữ khí hơi có chút khinh thường.
- Hiện tại thanh niên trẻ tuổi thật không biết tôn sư trọng đạo, cũng không biết trời cao đất rộng, suốt ngày nghĩ ngợi lăng xê tên tuổi, mượn cơ hội thượng vị giống như minh tinh của giới văn nghệ, cho rằng có thể dùng ôm đùi danh tiếng là thành danh. Hiện tại những tiểu tử hậu bối Trung y cũng là như thế, muốn mượn tên tuổi của các chuyên gia như chúng ta thượng vị.
Người xem xôn xao, không nghĩ tới Chu Thiên Hải vừa lên đài đã làm khó dễ.
Nhưng mà so với hoà hợp êm thấm, khán giả kỳ thật càng thích xem cục diện giương cung bạt kiếm.
Cho nên loại mở màn này càng kích thích người xem.
- Tùy tiên sinh, ngài có ý kiến gì với Chu giáo sư hay không?
Lam Lan nhìn Tùy Qua cười hỏi.
- Ân, Chu giáo sư nói kỳ thật có chút đạo lý.
Tùy Qua nhàn nhạt nói.
- Kỳ thật tôi cũng có danh tiếng. Nhưng mà tôi dùng tên tuổi của người khác nổi danh.
- Tùy tiên sinh muốn dùng phương thức nào nổi danh?
Lam Lan giúp đỡ hỏi.
- Giẫm lên ‘ thi cốt ’ người khác thượng vị, nổi danh.
Tùy Qua cuồng vọng nói:
- Cổ nhân nói ‘ nhất tướng công thành vạn cốt khô ’, trong mắt của tôi, Chu giáo sư chính là một bộ xương khô trong vạn bộ xương khô đó.
- Cuồng vọng!
Thời điểm này Thiết Văn Thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477222/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.