Nghe được lời này, Tùy Qua nhịn không được cười cười, sau đó nói:
- Đi, tôi biết rõ Trầm đại tiểu thư bưu hãn. Kỳ thật tôi chuẩn bị đi, nhưng thấy cô đang tịch mịch uống cà phê, vì vậy thuận tiện tới mời cô tới.
- Ai tịch mịch? Con mắt nào của cậu thấy tỷ tỷ tịch mịch?
Trầm Quân Lăng nói:
- Ngược lại là cậu, cậu vừa làm xong chuyện thì nhắc quần rời đi, như vậy quá không có nhân tình rồi!
- Ơ, vừa rồi cô nói không có rình coi, làm sao biết tôi vừa xong việc sao?
Trầm Quân Lăng khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng trấn định lại, nói:
- Bởi vì bên kia vừa mới sáng đèn, tôi đang uống cà phê, vừa vặn trông thấy, tại sao tôi phải giải thích với cậu. Nhưng mà An Vũ Đồng đúng là bất hạnh, gặp gỡ tiểu gia hỏa không biết thương hoa tiếc ngọc như cậu, xong chuyện thì chuồn đi nhanh chóng a.
- An An cô ấy sẽ hiểu.
Tùy Qua nói.
- Bởi vì tôi trước kia đáp án với Vũ Khê rồi, buổi tối còn phải ngắm sao với nàng.
- Ngắm sao?
Trầm Quân Lăng hiển nhiên không hiểu hàm nghĩa này là gì.
- Không nghĩ tới tiểu sắc lang như cậu cũng lãng mạn như thế.
- Lãng mạn sao?
Tùy Qua cười xấu xa, nói:
- Bằng không, ngày nào đó hẹn thời gian, hai người chúng ta cùng đi ngắm sao, được chứ?
- Được.
Trầm Quân Lăng rõ ràng đáp ứng.
- Ha ha!
Tùy Qua nhịn không được cười to hai tiếng, nói:
- Tiểu Quân Quân, đây là chính miệng cô đáp ứng ngắm sao đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477243/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.