Tùy Qua định thần nhìn lại, hắn lập tức nhíu mày.
Người ngoắc Khâu Mẫn Chân lại có bộ dáng là công tử thế gia, trong tay còn cầm quạt giấy, mỉm cười nhìn qua Khâu Mẫn Chân nói:
- Tiên tử, vị bên cạnh cô là?
- Tôi dẫn anh ta tìm anh mua đồ.
Khâu Mẫn Chân nói:
- Không phải trong tay của anh có hạt giống sao?
- Đây cũng không phải là cây giống, đây là một cây linh mộc.
Công tử ca cười nói, dùng quạt giấy chỉa chỉa chậu hoa bạch ngọc dưới chân.
- Muốn đào bảo của Xuân Thân ca ca tôi không được đâu. Xuân Thân Huy tôi không phải đồ nhà quê, cũng biết rõ lai lịch của nó.
Tùy Qua chỉ nhìn một cái lập tức biết rõ Xuân Thân Huy nói không sai, cây giống cao một thước này chính là linh mộc.
- Này, đạo hữu, ngươi biết lai lịch của nó không? Nếu không biết thì sớm đi đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người.
Xuân Thân Huy nhìn Tùy Qua nói ra, đại khái cảm thấy Tùy Qua trẻ tuổi cho nên không có kiến thức.
- Nhìn này nhìn thì giống như Diệp Như Liên hoa, chắc hẳn là cây giống Trường Xuân Thụ a.
Tùy Qua bình tĩnh nói.
Xuân Thân Huy kinh ngạc nhìn Tùy Qua:
- Ồ, nhìn không ra anh tuổi còn trẻ kiến thức cũng không phải bình thường. Đúng vậy, đây là cây giống Trường Xuân Thụ, cũng chính là linh mộc hàng thật giá thật. Mặt khác, anh có biết tác dụng của nó không?
- Trường Xuân Thụ, tên như ý nghĩa, tự nhiên bốn mùa như mùa xuân. Hơn nữa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477287/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.