- Hai súc sinh trong phòng đâu rồi?
Nam Cung Ngạo Thượng nhìn hai phục vụ quát.
- Cái gì?
Một người trong đó mờ mịt.
- Hai người vừa ăn cơm ở đây đâu rồi? Tên hòa thượng và mập mạp đi nơi nào?
Nam Cung Ngạo Thượng tức giận nói.
- Khách sạn đóng cửa, thì hai người đó đi rồi.
Phục vụ ai oán nói:
- Ăn nhiều như vậy còn không lưu tiền boa.
- Móa! Nhanh đuổi theo!
Nam Cung Ngạo Thượng quát:
- Nhất định không thể để hai súc sinh này chạy thoát, nhất định phải giết chúng.
Mấy người này lao ra ngoài, hóa thành vài đạo kiếm quang bay về các hướng khác nhau.
Sau một lát hai phục vụ thu dọn tàn cuộc nháy mắt mấy cái, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu tím nhanh chóng biến mất phía chân trời.
- Đám Nam Cung thế gia kia thật ngu xuẩn, rõ ràng bị chúng ta lừa gạt!
Trầm Quân Lăng hưng phấn nói ra.
- Loại cảm giác này thật sự là kích thích. Hiện tại muốn nhìn thấy sắc mặt tên Nam Cung tiểu tử kia khó coi cỡ nào. Ha ha, tôi thích nhất là nhìn bộ dáng kinh ngạc của đám người này.
- Tôi đoán chừng chúng đang đi khắp nơi tìm ‘ hòa thượng phá giới ’ cùng ‘ sắc mập mạp ’ hai người a.
Tùy Qua cười nói:
- Đáng tiếc ah, hai người này đã triệt để biến mất khỏi thế gian, cho dù người Nam Cung gia có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng tìm ra hai người không tồn tại.
- Xem ra cậu đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477311/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.