- Cao tầng? Chẳng lẽ sư phụ của anh không phải cao tầng của Thiếu Lâm tự sao?
Tùy Qua hơi kinh ngạc, nói:
-Địa vị sư phụ của anh hình như không cao lắm nha?
- Cao tầng chính thức làm sao dễ dàng hiện thân chứ?
Duyên Vân nói:
- Anh đừng nhìn trụ trì Thiếu Lâm tự là Viễn Tín hòa thượng phong quang vô hạn cái gì, trên thực tế hắn chỉ là con rối mà thôi, cũng chính là người đi lại ở một chút tràng diện, chính thức liên quan đến đại sự của Thiếu Lâm tự thì hắn không có tư cách làm chủ.
- Nhưng mà Viễn Tín hòa thượng thời gian trôi qua hình như rất tỏoải mái nha.
Tùy Qua cười cười, nói:
- Vài ngày trước lão hòa thượng này còn ra ngoài bao nữ sinh đấy!
- A, cho dù đây là chuyện có thật, chỉ cần song phương nguyện ý, chuyện này cũng không có là cái gì.
Duyên Vân lạnh nhạt nói:
- Ai nói đệ tử cửa Phật lại không thể có thất tình lục dục. Nói đâu xa, tóm lại cao tầng Thiếu Lâm tự lưu mạng của tôi chính là xem mặt mũi của anh đấy.
- Mặt mũi của tôi, tôi có mặt mũi lớn như vậy sao?
Tùy Qua hỏi.
- Anh có!
Duyên Vân hòa thượng nói ra:
- Thanh danh của anh bây giờ càng lúc càng lớn, không chỉ trong thế tục, hơn nữa trong giới tu hành cũng bắt đầu nổi danh rồi. Rất nhiều người cũng biết sau lưng của anh có núi dựa lớn, điểm này Thiếu Lâm tự cũng biết, nhưng mà khiến bọn họ động tâm chân chính là đan dược, một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477324/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.