- Vài ngày qua đi, Hàn lão cứ trùng kích Trúc Cơ Kỳ, hơn nữa phải Trúc Cơ thành công.
- Hao phí của Tùy tiên sinh ngài nhiều thứ tốt như vậy, nếu như vẫn không thể bước vào Trúc Cơ Kỳ, tôi sống trên thân chó rồi.
Hàn Côn nói.
- Tốt. Hàn lão, Ngưu lão, Tống lão, các người nên làm việc của mình đi. Hồ Nhất Bát lưu lại, tôi có mấy lời muốn nói.
Tùy Qua lưu Hồ Nhất Bát một mình lại, ý định chỉ điểm một chút.
Hồ Nhất Bát cung kính đứng trước mặt Tùy Qua, nghiễm nhiên là bọ dáng đệ tử.
Hôm nay Hồ Nhất Bát đúng là mở rộng tầm mắt, không chỉ có tận mắt thấy có người Trúc Cơ thành công, càng tận mắt thấy thế gia tu hành nịnh nọt Tùy Qua, nịnh nọt còn có kiêng kị.
Đối với Hồ Nhất Bát mà nói, những chuyện này quá khó tưởng tượng.
- Hồ Nhất Bát, hôm nay ông có cảm ngộ gì?
Tùy Qua hỏi.
- Hâm mộ.
Hồ Nhất Bát ở trước mặt Tùy Qua cũng không dám nói dối.
- Xin hỏi tiên sinh, sau khi Trúc Cơ hành công, thực sự có năm trăm năm nguyên sao?
- Đúng!
Tùy Qua nói:
- Chỉ cần không bị người ta giết chết, có thể sống năm trăm năm.
- Năm trăm năm ah, từ xưa đến nay có bao nhiêu đế vương sẽ sống năm trăm năm.
Hồ Nhất Bát cảm thán nói.
- Đương nhiên, rất nhiều người muốn trường thọ, đế vương cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tu vị tới cấp độ như chúng ta, lại có mấy người đặt đế vương vào mắt, làm gì quản sống chết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477331/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.