Ngưu Duyên Tranh vẫn không hiểu ra sao, vừa có chút mê man vừa có chút cảm động nói:
- Tùy tiên sinh, ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng, ta làm sao biết lúc nào liều mạng là đáng giá, lúc nào không đáng giá. Nhưng, nếu ngươi kêu ta đi liều mạng, ta khẳng định sẽ liều mạng!
- Nói chuyện với ngươi đúng là chỉ tốn nước miếng.
Tùy Qua nói:
- Nhưng, chuyến đi này thật sự không phí công, không những kiếm được linh thảo, trái lại còn kiếm được chút đan dược thấp kém. Sau khi trở về, chia cho mấy người các ngươi.
- Đa tạ Tùy tiên sinh.
Ngưu Duyên Tranh mừng rỡ.
-----------------------------------
Thiên Nam sơn, cơ sở của Nam Cung thế gia.
Núi cao vạn dặm, cao không thấy đỉnh, bốn phía có trận pháp che dấu, người phàm đương nhiên không đến được nơi này.
Lúc này, đám người Nam Cung Danh Vọng vừa lúc đi tới chân núi.
Nam Cung Vinh bực mình nói:
- Lần này thật là mất thể diện quay về, bốn người chúng ta đều là cường giả Trúc Cơ kỳ, lại bị một tên trẻ ranh hù dọa, hơn nữa còn phải bồi thường một ngàn viên đan dược! Nếu chuyện này truyền đi, sau này ra đường chúng ta làm sao có thể ngẩng đầu!
- Chuyện này chỉ sợ sẽ truyền đi rất nhanh.
Nam Cung Danh Vọng mặt đen nói.
- Cái gì!
Nam Cung Vinh nói:
- Đều là ngươi. Lẽ ra không nên đáp ứng bồi thường! Ta không tin hắn thật sự dám đối nghịch với bốn người chúng ta!
- Nếu ngươi đã có nắm chắc như vậy, tại sao vừa rồi không xuất thủ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477373/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.