Lữ Chính Dương nói:
- Vậy tôi đi trao đổi với tổ khác, nhưng cậu chỉ có thể - hạ xuống- phi trường bí mật của Long Đằng chúng tôi. Nếu không, tôi không thể bảo đảm an toàn cho cậu.
- Không thành vấn đề.
Tùy Qua nói:
- Tôi tới ngay đây.
Suy nghĩ một lát, Tùy Qua bấm điện thoại của Đường Vũ Khê.
- Gọi điện cho em làm gì, tối nay em phải làm thêm giờ.
Đường Vũ Khê nói:
- Anh cũng không phải không biết, trong thời gian này trên dưới tập đoàn đều bận đến náo loạn rồi.
- Anh biết, nhưng anh nhớ em.
Tùy Qua cười nói:
- Chẳng lẽ cũng không cho phép anh gọi điện thoại cho em?
- Được rồi, em biết anh suy nghĩ gì.
Đường Vũ Khê nói:
- Hôm nay em thật sự không thể cùng anh ngắm sao rồi. Dù sao, em tin tưởng nếu anh muốn ngắm sao, cũng sẽ có người đi cùng. Cho nên, tối nay em cho anh tự do.
- Mặc dù em rất hiểu anh, nhưng hôm nay em đoán sai rồi.
Tùy Qua nói:
- Anh chỉ muốn hỏi, em có hứng thú về nhà một chuyến hay không, vừa lúc anh đang tính đến Đế Kinh, chúng ta có thể đi cùng.
- Bây giờ? Anh nói đùa gì vậy? Hơn nữa ngồi máy bay cũng quá mệt.
Đường Vũ Khê nói.
- Không phải ngồi máy bay, mà là ngồi phi kiếm, tốc độ nhanh lại còn miễn phí, hơn nữa còn có thể ngắm phong cảnh, không biết Đường đại tiểu thư có hứng thú hay không?
- Để em suy nghĩ đã.
- Không cần suy nghĩ.
Tùy Qua nói:
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477376/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.