Ngu Kế Đô nghe vậy lập tức hưng phấn hơn, cảm giác mình giống như nghe được bí mật trọng đại gì đó, nói:
- Phụ thân đại nhân, ngài nói là thật, chẳng lẽ thế giới này xảy ra biến cố gì sao?
- Cụ thể xảy ra chuyện gì, không phải là chúng ta đủ khả năng suy tính ra.
Người nọ lại nói:
- Tóm lại nếu suy tính không sai. Đến lúc đó giới thế tục và giới tu hành sẽ phát sinh biến cố lớn, đến lúc đó ai còn quan tâm tới người ta sống chết. Tiểu tử kia ưa thích hành động giống như thánh nhân, mà lại cho phép hắn làm đi, đến lúc đó biến đổi tới, hắn liền phát hiện những gì hắn làm hắn làm là vô nghĩa.
- Phụ thân cao minh, mấy vị trưởng lão đúng là nhìn xa trông rộng!
Ngu Kế Đô vui lòng phục tùng nói:
- Nhưng nếu như chúng ta mặc cho hắn hành động. Cho dù chúng ta có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng mà những thành viên ‘ Hành Hội ’ kia cũng hao tổn lợi ích, chỉ sợ là không bỏ qua ý đồ.
- Đúng là bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Người nọ lại nói:
- Những thành viên vòng ngoài của ‘ Hành Hội ’ chúng ta vốn chính là quân cờ, lúc cần phải lợi dụng một chút; thời điểm không cần thì mang con bỏ chợ, cho bọn họ chết đi. Chắc hẳn những người này có không ít người bị tiểu tử Tùy Qua này bức gấp lên, con thỏ gấp còn cắn người, cho bọn họ đi cắn hắn đi. Mà ngươi được chúng ta giúp kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477419/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.