Nơi này đã từng xinh đẹp tuyệt trần, trời cao biển rộng, nhưng mà do kiến thiết công nghiệp, bến cảng bị ô nhiễm, nước biển màu xanh vĩnh viễn chỉ còn lại trong sách giáo khoa năm thứ hai của Tùy Qua đồng học.
Gió biển đập vào mặt, hương vị mận của biển còn mang theo mùi của dầu chưa bị đốt hết.
Kinh tế tăng lên, ô nhiễm tăng lên.
Thị thị phi phi, công ưu khuyết điểm lưu lại cho hậu nhân bình luận.
Tùy Qua cùng Tây Môn Trung lúc này đứng trên bãi biển vắng vẻ, nước biển đầy bọt, không khí cũng không sạch sẽ khiến tâm sự Tùy Qua nặng nề, hắn nhìn Tây Môn Trung nói ra:
- Chúng ta đã đến, ông có ý định đi bắt Bạch Nghị hay chưa?
- Không cần đi bắt hắn đâu.
Tây Môn Trung nói:
- Chúng ta dụ hắn ra, tôi làm mồi nhử. Chủ nhân, hiện tại ngài bắt đầu truy sát tôi đi! Nhớ kỹ, đừng cho người Long Đằng nhúng tay vào! Nếu không tên kia sợ rằng không đi ra đâu! Sau khi tới nơi đây tôi càng khẳng định, tên kia nhất định đang ở chỗ này, loại cảm giác này sẽ không sai, đây là cảm giác khi tâm ma săn rình con mồi, hắc...
- Yên tâm đi, vừa rồi tôi đã liên hệ với người Long Đằng rồi, bọn họ sẽ không tùy ý nhúng tay vào. Mặt khác, bọn họ cũng hy vọng chúng ta trong hôm nay bắt hoặc giết chết tên súc sinh Bạch Nghị này.
Tùy Qua nói ra:
- Đã như vậy, ông làm tốt giá ngộ chịu chết đi, xem Tam Thánh Phong của tôi!
Oanh!
Tùy Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477444/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.