Tùy Qua đồng học đột nhiên chỉ lên đầu Đường Vũ Khê nói. Lời này quả nhiên hữu hiệu, nàng lập tức đem lực chú ý đặt trên tóc, khẩn trương vạch ra nhìn xem:
- Tóc bạc ở đâu? Như thế nào đã tới tiên thiên kỳ còn có tóc bạc?
- Đã không có, anh lừa em thôi.
Tùy Qua ôm sát thân hình đẫy đà của nàng, giải thích:
- Nha đầu ngốc, tiểu Ngân Trùng chỉ nói hưu nói vượn mà thôi đâu. Lạc Thanh Liên là tổ trưởng cửu tổ Long Đằng, trong lòng nàng tựa hồ có hảo cảm với đại boss Tang Thiên Long Đằng, đối với anh chỉ có ác cảm mà thôi.
- Hừ! Anh làm sao biết người ta ác cảm với anh? Anh không phải giống như lời của tiểu Ngân Trùng, theo đuổi người ta đi? Cái gì mà hoàng giả khí phát ra, hừ, em nghĩ anh là sắc lang khí phát ra, nơi nào có mỹ nữ chui nơi đó.
- Đã nói không phải.
Tùy Qua nghiêm túc nói:
- Có lẽ là có chuyện, em đừng ăn dấm chua.
- Như thế nào? Tức giận sao?
Đường Vũ Khê thấy ngữ khí của hắn không còn nhẹ nhàng như trước, tưởng hắn tức giận, nói:
- Chỉ đùa một chút mà thôi. Em biết từ lần trước về Đế Kinh lúc ngự kiếm phi hành em nghe anh nói những lời kia, đã biết anh thành thục, không còn là lãng tử nhìn thấy mỹ nữ liền dán đi lên.
- Nếu như vậy em còn hiểu lầm anh.
Tùy Qua cuối cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Giữa vợ chồng, nói giỡn có chút tình thú thôi.
Đường Vũ Khê cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477486/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.