Tùy Qua bất đắc dĩ phải buông tay bóp cổ Xích Âm Cơ, chống cự hai thanh đoản kiếm kia.
Nhưng đúng lúc này một cỗ sát khí càng thêm dày đặc bao quanh thân thể hắn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng.
Một ý niệm xẹt qua trong đầu hắn nhanh như chớp.
Xà Ưng cốc! Xem ra nơi này không chỉ có xà, có ưng, còn có xà yêu. Như vậy chẳng lẽ sẽ không có ưng yêu sao?
Có lẽ đây chính là nguyên nhân có tên là Xà Ưng cốc!
Không thể không nói ý nghĩ này đã cứu Tùy Qua một mạng.
Hắn dùng hết thủ đoạn mới đánh ngang tay với Xích Âm Cơ, không nghĩ tới lại còn có một ưng yêu như hổ rình mồi. Tùy Qua không biết yêu quái kia làm sao tránh thoát dò xét của mình, nhưng nếu mình có thủ đoạn tránh né cảm ứng của yêu tham, đương nhiên yêu quái kia cũng có thủ đoạn che giấu hành tung của nó.
Nhưng tuy ưng yêu che giấu được hành tung, lại không che giấu được sát khí.
Cho nên khi nó ra tay, Tùy Qua đã cảm ứng được. Nhưng hắn lại lầm là sát khí của Xích Âm Cơ, suýt chút nữa hại bản thân đánh mất tính mạng.
- Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ! Thảo mộc giai binh!
Tùy Qua quát lớn, hai tay ôm trước ngực, sau đó lăng không đánh ra một quyền!
Ưng, là bá chủ không trung, chúa tể bầu trời, cũng là động vật cực kỳ cao ngạo.
Mặc dù là đánh lén, cũng là đánh từ bên trên, quả quyết sẽ không phát động từ dưới đất.
Cho nên lâm vào tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477540/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.