Tang Thiên ảm đạm cười:
- Nếu Long Đằng có chức trách giám sát thiên hạ, như vậy tự nhiên phải đối xử bình đẳng với quan chức. Nói cách khác, xuất hiện gián điệp, hay quân bán nước, chẳng phải là công tác của chúng tôi không đầy đủ sao?
Tùy Qua thoáng sững sờ, chợt hiểu ra, nói:
- Nguyên lai các vị một bên bảo hộ, một bên giám sát sao.
- Đây chỉ là do cậu đoán.
Tang Thiên không phủ nhận:
- Còn có một nguyên nhân khác. Tôi biết trong những người mà chúng tôi bảo hộ, có không ít kẻ là đồ rác rưởi, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần đổi một nhóm người thì sẽ tốt hơn sao? Sẽ sao?
- Sẽ không!
Tùy Qua trầm ngâm chỉ chốc lát mới phun ra hai chữ này.
Chính trị luôn là một chảo nhuộm lớn, người thanh liêm đi vào cũng biến thành dơ bẩn không chịu nổi. Giống như lời của Cao Phong cùng Giang Đào đã nói, sau khi mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng sẽ biến thành người như thế.
- Nước quá trong ắt không có cá ah.
Tang Thiên thở dài một tiếng:
- Trong lịch sử mấy ngàn năm qua của Hoa Hạ, lịch sử quan trường bao nhiêu, đáng tiếc chính là tích lũy xuống chỉ là những tập tục xấu, kém cỏi, nhưng lại bị những người trong quan trường phẩm vị ra mùi ngon, nhưng làm cho nhân dân quần chúng cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Nhưng băng đông lạnh ba xích làm sao có thể tan rã trong một ngày, thói hư tật xấu mấy ngàn năm không phải dùng mấy chục năm là có thể thay đổi. Huống chi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477550/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.