- Ngươi cho ta rời khỏi? Nơi này là địa bàn của ngươi?
Lý Tố Tố khinh thường nhìn qua Tây Môn Trung, nói:
- Gia hỏa ngu xuẩn! Ngươi thực cho rằng lão nương ta chỉ có thực lực Cương Khí Cảnh sao! Ngu xuẩn, muốn mạng sống thì quỳ xin tha thứ! Các ngươi ngu xuẩn như thế, ngay cả ‘ hương khói ’ đều không chịu nổi, còn dám đối nghịch với Hắc La Thiên đại nhân, thật sự chán sống!
- Thì tính sao?
Tây Môn Trung nói:
- Hiện tại, người ở đây không còn tin tưởng vào Hắc La Thiên nữa. Lý Tố Tố, vì sao ngươi không quỳ xuống thần phục chúng ta, như ta sẽ không cần săn giết ngươi.
- Ha ha!
Lý Tố Tố cười ha hả, nói:
- Rất tốt! Thì ra chúng ta là đồng loại, vậy thật sự là quá tốt! Như vậy, ngươi đi chết đi....
Một đạo hắc quang phun ra khỏi miệng Lý Tố Tố, đánh thẳng vào tráng của Tây Môn Trung..
Mà tâm ma gặp mặt cũng đại khái như thế.
Tây Môn Trung nói không sai, tâm ma săn giết và thôn phệ tâm ma chính là bản năng, mặc dù có thời điểm loại bản năng vì đủ loại nguyên nhân mà áp chế đi, nhưng mà bản chất sẽ không biến hóa.
Vốn, Lý Tố Tố dường như có ý định lá mặt lá trái với Tây Môn Trung cùng Tùy Qua một phen, sau đó căn cứ vào tình huống mà quyết định có động thủ hay không, nhưng mà một khi xác nhận Tây Môn Trung là tâm ma, Lý Tố Tố lập tức ra tay độc ác. Bởi vì chỉ cần tiêu diệt Tây Môn Trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477579/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.