Duyên Vân hòa thượng cũng hiểu được.
Xác thực thiên phú của Duyên Vân hòa thượng rất không tồi, cho nên nói là thiên tài mấy trăm năm không gặp của Thiếu Lâm tự còn không đủ. Nhưng mà trong giới tu hành chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Nếu như không có Tùy Qua trợ giúp, Duyên Vân lúc nào đột phá Tiên Thiên kỳ, lúc nào có thể Trúc Cơ?
Thời gian trong đó không chỉ gấp mấy chục lần hiện nay đâu.
Về điểm này, Duyên Vân tự mình hiểu rõ.
Cho nên hắn nói hắn vẫn có vận khí, mà vận khí của hắn chính là có bằng hữu như Tùy Qua.
- Duyên Vân huynh, có bằng hữu như anh, cũng là vận khí của tôi.
Tùy Qua thành khẩn nói:
- Lần trước anh rèn luyện Tinh Nguyên Đan, không biết tiến triển như thế nào?
Duyên Vân lắc đầu, nhìn Tùy Qua nói ra:
- Đan của anh rất ngay ngắn, phương pháp cũng rất đúng, nhưng mà tôi dùng phương pháp thối luyện đan dược của anh, căn bản không thể thực hiện được. Tôi đã thất bại rất nhiều lần, xác thực không thể thành công.
- Vì sao?
Tùy Qua kinh ngạc nói ra, hắn vốn có ý định nhờ Duyên Vân giúp hắn luyện ra nhiều đan dược.
- Dường như phương pháp luyện đan này phải là nhân tài có toàn bộ mộc thuộc tính. Chân khí trong người của tôi không thuần khiết như vậy.
Duyên Vân thở dài nói.
- Thì ra là thế.
Tùy Qua cũng có chút thất vọng. Nhưng mà hắn cũng biết không có khả năng chuyện gì cũng giao cho người khác, vì vậy lại hỏi:
- Như vậy, khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477599/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.