- Đẹp không?
Trầm Quân Lăng cười nhạt một tiếng, mị lực lan tràn ra khắp nơi.
- Đẹp, em đẹp như yêu tinh vậy! (có mặt người ngoài thì Tùy Qua cứ gọi cô - tôi)
Tùy Qua cười nói.
- Anh nhìn thấy yêu tình rồi sao?
Trầm Quân Lăng khẽ dựa vào lan can, mặc cho gió mát sáng sớm thổi tóc đen bay lên.
- Nhìn thấy rồi, không đẹp như em!
Tùy Qua cười nói:
- Cho nên anh đã lạt thủ tồi hoa.
- Không tin.
Trầm Quân Lăng nói:
- Anh cam lòng lạt thủ tồi hoa với nữ nhân sao?
- Đó không phải nữ nhân, là nữ yêu!
Tùy Qua sữa chửa lời của nàng.
- Huống chi, cô ta còn có lão công đấy.
- Ha ha, câu đằng sau mới là mấu chốt đấy.
Trầm Quân Lăng cười nói:
- Nói như vậy, anh đập chết lão công của cô ta sao?
- Đúng!
Tùy Qua thở dài, nói:
- Tôi định cho cả hai đi làm đôi thần tiên yêu nghiệt, đáng tiếc chúng cứ muốn lấy mạng của anh, không cho anh thời gian làm thần tiên quyến lữ với em, nhân sinh bất đắc dĩ như vậy đấy. Cho nên vì không khiến vận mệnh của anh ảm đạm, cũng đành phải khiến chúng bi kịch mà thôi.
- Anh muốn ôm em vượt qua thời gian thần tiên quyễn lữ sao?
Trầm Quân Lăng tựa vai tới.
- Ôm thử xem đi!
Đương nhiên Tùy Qua đồng học sẽ không khách khí, nhẹ nhàng ôm vai Trầm Quân Lăng.
Một lát sau yên lặng qua đi, Trầm Quân Lăng mới nói:
- Loại cảm giác này được chứ?
- Tốt.
Tùy Qua nói:
- Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477606/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.