Cốc Ngạn Tuyết nói:
- Năm đại Thần Châu do năm quân vương canh giữ, từ cổ chí kim chính là như thế. Chẳng lẽ bây giờ không có sao, chẳng lẽ... Quân vương như Thanh Đế và thần linh cũng không tồn tại?
- Còn, trước mặt cô đấy!
Trầm Quân Lăng nói đùa.
- Hắn... Làm sao có thể?
Cốc Ngạn Tuyết nói:
- Tuy nhiên tôi chưa tận mắt nhìn thấy Thanh Đế, nhưng mà hắn là đé vương vĩ đại như thần linh, hắn cường đại là tuyệt đối.
- Đương nhiên, tôi làm sao có thể so sánh với viễn cổ thần linh. Quân Lăng, em đừng đùa, làm cô ta chê cười.
Tùy Qua nhìn Cốc Ngạn Tuyết nói:
- Hiện tại xác thực không còn năm đại Thần Châu, cũng không có năm đại đế vương. Ai, vốn cho rằng sau khi nghe hiểu lời của cô, có thể cởi bỏ bí ẩn, nhưng mà hiện tại xem ra càng thêm nghi hoặc.
- Thực xin lỗi, Tùy tiên sinh, tôi tạo thành phức tạp cho anh. Nhưng mà, tôi nói đều là sự thật.
Cốc Ngạn Tuyết nói, ngữ khí giống như dần dần đuổi kịp lời linh tinh của Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng.
- Còn nữa, vì cái gì người chết, hồn phách không còn, tôi lại ở đây?
- Bởi vì thi thể của cô vẫn đặt trong đan mộc.
Tùy Qua nói:
- Đan mộc là thiên địa linh mộc, có thể giúp thi thể của cô không mục nát, hơn nữa có thể ân cần săn sóc hồn phách của cô. Ai, nhưng mà thế giới cô nói thật kỳ quái, cho dù là người không tu luyện vẫn sống mấy trăm năm, rất khó lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477610/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.