Nói xong, Tùy Qua từ trong Hồng Mông thạch lấy ra một quả dưa hấu "Đóng băng", sau khi lấy dưa hấu ra, lập tức cả lầu trúc có cảm giác băng hàn, bên ngoài đang là giữa hè, nhưng mà trong lầu rét lạnh như mùa đông.
- Đây là... Long Can Qua!
Trong nghê thường thất tiên tử có người kinh hô thành tiếng.
Người này tên là Khâu Mẫn Chân, Tùy Qua cũng nhớ rõ tên của nàng.
- Muội muội, ngươi nói đây chính là Long Can Qua trong truyền thuyết sao?
Tiết Như Tư sợ hãi nói, sau đó nhìn về phía Tùy Qua, nói:
- Tiền bối, Khâu muội muội thất thố. Nhưng đây thật sự là Long Can Qua sao? Nghe đồn, đây chính là linh qua chỉ có Côn Lôn Đạo Tông mới có, sau khi phục dụng ngàn năm không biết khát, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng tu vị lên?
- Đúng vậy, ngươi có kiến thức.
Tùy Qua nhàn nhạt nói:
- Nhưng mà Côn Lôn Đạo tông có cái gì, vì sao ta không thể có. Xem bộ dáng các vị hình như chưa từng hưởng hụ qua a?
- Đây chính là đồ vật nghe đồn Côn Lôn Đạo Tông chiêu đãi khách, nghe đồn cũng chỉ có trưởng lão, chưởng môn mới có tư cách hưởng dụng, chúng ta sao có phúc phần này.
Tiết Như Tư vội vàng nói, cực độ khát vọng ghi lên trên mặt.
- Xem ra người Côn Lôn Đạo Tông quá không phóng khoáng rồi.
Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói:
- Cũng được, để ta bổ ra, cho các vị tiên tử nếm thử.
Nói xong, ngón tay của Tùy Qua bắn ra một đạo thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477672/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.