- Cốc cô nương, thời đại của cô có vu thuật, người Vu tồn tại không?
Tùy Qua hỏi vấn đề này có vẻ như hòa hợp.
- Vu thuật? Vu nhân, là kẻ nào?
Cốc Ngạn Tuyết mờ mịt mà hỏi thăm.
- Đó chính là thời đại không có vu thuật, Vu nhân?
Tùy Qua hơi suy nghĩ, sau đó nói:
- Xem ra thời đại của tôi và cô quá cách xa nhau rồi, xác thực là phi thường xa xôi.
- Tiên sinh, lần trước anh lấy trên thi thể của tôi một ít mảnh vỡ, không biết có phát hiện gì không?
Cốc Ngạn Tuyết lại nói.
- Thật xấu hổ, tôi đã quên chuyện này.
Tùy Qua áy náy nói ra, lúc ấy hắn thật có lấy một ít mảnh vỡ trên người Cốc Ngạn Tuyết, nhưng mà sau khi quay vào Hồng Mông thạch thì bị cảnh sát giao thông quấy rầy, nghĩ lầm hắn và Trầm Quân Lăng đang chơi trên xe, vì vậy Tùy Qua cũng quên nghiên cứu thi thể của Cốc Ngạn Tuyết.
- Không có sao.
Cốc Ngạn Tuyết nói:
- Tôi chỉ hỏi một chút thôi. Dù sao, cuối cùng chỉ là thân xác thối tha. Tiên sinh, anh còn có gì nghi hoặc không?
- Tôi có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng mà chỉ sợ lúc này không giải được, có việc cần cô giúp, tôi sẽ hỏi cô.
Tùy Qua nhìn tiểu Ngân Trùng nói:
- Ngươi giúp Cốc cô nương tiếp tục học ngôn ngữ cho tốt.
Tiểu Ngân Trùng ước gì được xem tivi, lập tức mang theo Cốc Ngạn Tuyết rời khỏi.
Ảnh Phong cũng không có đi, nhìn Tùy Qua nói ra:
- Chủ nhân, ngươi thật sự đã hạ quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477690/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.