Sau khi ở lại linh điền một lát, Tùy Qua lại hiện ra trước mặt hai con tâm ma.
- Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa?
Tùy Qua hỏi tâm ma nhát gan.
- Ta nhớ ra rồi.
Tâm ma nhát gan nói:
- Mặc dù ta sợ chết, vẫn luôn là kẻ đứng xem, nhưng người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn trong cuộc, ta nhớ ra rồi, mặc dù ta không biết công pháp tu hành cổ võ, dù sao vật này đối với chúng ta cũng vô dụng, nhưng ta từng thấy một người tu hành cổ võ đột phá bình cảnh, dẫn động linh khí thiên địa biến hóa, khi tu vi toàn thân hắn vận chuyển tới cực hạn, ta thấy khắp người hắn, xuất hiện mấy trăm cái đan điền.
- Cái gì! Ngươi nói cái gì!
Tùy Qua kinh hô một tiếng, nhìn ma đầu nhát gan:
- Mấy trăm cái đan điền? Ngươi xác nhận là đan điền?
Ma đầu nhát gan bị Tùy Qua dọa sợ hết hồn, vội vàng nói:
- Đây…là suy đoán của ta. Ta nhớ, khi công lực của hắn tăng lên tới cực hạn, toàn thân xuất hiện mấy trăm quang đoàn lớn bằng quả trứng gà, trải rộng toàn thân, ở đan điền của hắn, đồng dạng cũng có quang đoàn, chẳng qua lớn hơn chỗ khác một chút mà thôi. Cho nên. . . Cho nên, ta cho là, những quang đoàn kia, cũng là đan điền.
- Con người làm sao có thể có mấy trăm đan điền?
Ma đầu còn lại nói:
- Đây không phải chuyện phiếm sao. Thân thể của người tu luyện cổ võ mặc dù mạnh, nhưng vẫn là nhân thể, mấy trăm đan điền còn là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477701/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.