- Tùy đạo hữu, ta không có yêu đan, linh thảo, nhưng ta có pháp bảo, ngươi có thích không?
Một tu sĩ trung niên hỏi.
- Không biết đạo hữu tính toán xuất thủ pháp bảo như thế nào?
Tùy Qua nói:
- Có thể đánh giá hay không?
Tu sĩ trung niên lấy ra một cái hồ lô màu tím, nói với Tùy Qua:
- Bên trong hồ lô này chứa vực ngoại thần cát, thần cát này nặng vô cùng, một khi rơi vào trong đó, chính là tu sĩ Kết Đan kỳ, cũng khó mà thoát thân.
- Vật này coi như là pháp bảo?
Tây Môn Vân Hỏa khinh thường hừ một tiếng:
- Có người nào ngu chờ ngươi đổ cát lên đầu hắn không?
Tu sĩ trung niên kia sầm mặt xuống, nhưng hiển nhiên không dám phân cao thấp với Tây Môn Vân Hỏa, không thể làm gì khác hơn là nói với Tùy Qua:
- Tùy đạo hữu, mặc dù uy lực của pháp bảo này không ra hồn, nhưng thần cát bên trong còn có thể dùng luyện chế pháp bảo khác.
- Nếu là pháp bảo yếu, một trăm viên Địa Nguyên đan thì sao.
Tùy Qua cũng không phải người tiêu tiền như nước, dĩ nhiên sẽ không hoang phí đan dược mình cực khổ luyện chế, lại nói:
- Vị đạo hữu này, ngươi còn thứ tốt khác không?
Đạo hữu trung niên cười xấu hổ, nói:
- Tùy đạo hữu có điều không biết, mặc dù ta còn những vật khác, nhưng còn phải sử dụng, lại không thể bán thành đan dược.
Tùy Qua vừa nghe, cũng không muốn nói nhiều.
Huống chi, Tùy Qua cũng không phải người ngu, một hồ lô vực ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477711/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.