Trầm Quân Lăng lúc này không có tâm tư nói đùa, cũng như Đường Vũ Khê lo lắng cho Tùy Qua.
- Cả hai không cần như thế đấu, anh chỉ muốn biết rõ, vì sao cả hai phát hiện mắt anh có vấn đề?
Tùy Qua hỏi.
- Còn nói sao, đôi mắt của anh lúc trước rất háo sắc, rất tặc, nhìn qua đã có ấn tượng khắc sâu.
Đường Vũ Khê giải thích nói,
- Điển hình ánh mắt sắc lang! Mà bây giờ, ánh mắt của anh không còn ánh sáng, xem xét đã biết rõ có vấn đề, đúng không Quân Lăng?
- Hoàn toàn đồng ý.
Trầm Quân Lăng gật đầu, sau đó lại lo lắng, nói:
- Tùy Qua, ánh mắt anh thật không đáng ngại sao?
- Trên cơ bản không có gì đáng ngại.
Tùy Qua nói:
- Nhưng phàm là đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ Tỏa Hồn Cảnh, tinh thần lực tăng lên, cảm giác tất cả đồ vật bốn phía rất mạnh. Huống chi dùng tu vị của anh hiện tại thì cho dù mù triệt để cũng không sao, nhiều lắm là đi ra ngoài mang theo kính mát mà thôi.
- Em rất ghét loại người cho dù chết cũng che giấu cảm xúc.
Đường Vũ Khê răn dạy Tùy Qua, nói:
- Anh biết không, chúng em rất lo lắng cho anh! Anh cái tên này, vừa tiến vào giới tu hành thì chúng em đã rất lo lắng rồi, kết quả anh lại mù lòa quay về. Thành mù lòa cũng bỏ đi, còn dùng khẩu khí đáng ghét này nói chuyện với em, anh thật là gia hỏa không tim không phổi.
- Ách...
Tùy Qua hơi sững sờ, sau đó gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477755/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.