Đường Vũ Khê nói:
- Chuyện này em và Quân Lăng đã cân nhắc qua, những người tình cảnh hiện tại không lạc quan, ‘ Hành Hội ’ vứt bỏ bọn họ, mà bọn họ lo lắng anh trả thù, cho nên không có cảm giác an toàn, cả ngày không tốt. Chúng ta lợi dụng tâm tính này của bọn họ, chỉ cần anh ném cành ô-liu, bọn họ sẽ hưởng ứng, chuyện ôm đùi đối với bọn họ mà nói làm quá thành thục. Về phần người tu hành Tiên Thiên hậu kỳ không muốn làm "máy móc", kỳ thật cũng rất đơn giản. Anh trước kia không phải đã nói, người trong giới tu hành trong mắt chỉ có cảnh giới, lực lượng, nếu như anh cho bọn họ thứ bọn họ cần, bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện đi làm "Máy móc".
Tùy Qua ngẫm lại, hắn hiểu suy nghĩ của Đường Vũ Khê.
- Anh biết rõ. Chỉ cần khai ra thù lao đủ cho mấy người kia, trả thù lao bọn họ hy vọng, đơn giản mà nói chỉ cần có mấy viên đan dược là đủ cho bọn họ cam tâm tình nguyện. Đúng vậy, những người này thật sự có năng lực, lại có tâm không đúng đắn, nhưng mà không có sao, chúng ta có thể lợi dụng ‘ bản tính ’ của bọn họ để khiến bọn họ làm việc cho chúng ta.
Gia tộc tu hành cần cái gì? Không thể nghi ngờ, chính là đan dược.
Nói cho cùng, gia tộc tu hành vẫn bồi hồi giữa giới thế tục và giới tu hành, kết quả dị dạng như thế là bởi vì không cách nào thu hoạch đủ tài nguyên của giới tu hành, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477760/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.