Tang Thiên khẽ gật đầu, nói:
- Mặt khác, không nghĩ tới ‘ thần ma chi thìa ’ dược vật này không những có thể ma hóa chiến sĩ của bọn họ, càng có thể tự bạo, đúng là quá khó lường.
- Tang lão đại, chẳng lẽ anh định bảo tôi nghiên cứu ma dược có khả năng tự bạo à?
- Đương nhiên không phải!
Tang Thiên nói:
- Tôi không có khả năng cầm mạng của huynh đệ tôi ra đùa!
- Tôi chỉ thuận nói thôi, tôi sẽ không làm như vậy.
Thời điểm này Tùy Qua cùng Tang Thiên đã đi tới trụ sở dưới đất, Tùy Qua còn nói:
- Tang lão đại, thí nghiệm ma dược xem ra rất thành công, tôi sẽ tiếp tục luyện chế. Nhưng mà luyện chế ma dược cần yêu đan, nếu có thì lưu lại cho tôi.
- Anh cứ yên tâm đi. Anh làm ra cống hiến lớn cho Long Đằng, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp.
Tang Thiên nói xong, dường như nhớ tới một chuyện trọng yếu.
- Lần trước chúng ta chấp hành nhiệm vụ, lấy được một gốc linh thảo non, ta không biết thứ giá trị cụ thể của thứ này, đối với anh hữu dụng thì cầm đi.
Nói xong Tang Thiên lấy một gốc linh dược toàn thân đen như nước đưa cho Tùy Qua.
Tùy Qua thấy thứ này thì đại hỉ:
- Tang lão đại, lễ vật của anh không tệ nha, tôi nhận.
- Phí lời!
Tang Thiên nhìn Tùy Qua nói:
- Anh làm nhiều việc cho Long Đằng như vậy, cho dù linh dược này là thứ gì cũng không bằng cống hiến của anh cho Long Đằng. Cho nên, cái gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477797/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.