Bốn đạo sĩ còn lại nhìn thấy Tùy Qua hung mãnh như thế, không khỏi hoảng sợ, bắt đầu có chút bận tâm, vạn nhất Nam Cung Minh Hầu bị tiểu tử kia thủ tiêu, năm mươi vạn Tinh Nguyên Đan cộng thêm pháp bảo, tư tàng của Nam Cung Minh Hầu chẳng phải đều rơi vào trong tay tiểu tử này?
Trong lúc bốn người còn đang do dự, đột nhiên trong lòng núi Thiên Nam nổ tung thật lớn, cả thế núi như bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp phá vỡ, sau đó mọi người cảm giác có một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ hoành tảo cả cảnh địa Nam Cung thế gia, lại nghe một thanh âm già nua lạnh lùng vang lên:
- Đám ngu xuẩn các ngươi lại dám quấy rầy Nam Cung Thái Nhất ta thanh tu, tất cả phải chết! Lên trời xuống đất không ai cứu được các ngươi! Chết đi…
Oanh long!
Một tiếng vang thật lớn, kim quang chói mắt, thậm chí có người tự bạo nội đan!
Tuy rằng chuyện phát sinh trong tích tắc, nhưng Tùy Qua nhìn thấy thật rõ ràng là do người kia bị bắt giữ sau đó bị bóp vỡ khiến nội đan tự bạo.
Người bóp chết đạo sĩ kết đan kỳ kia là người tự xưng Nam Cung Thái Nhất vừa lao ra khỏi núi.
Người này thật không ngờ khủng bố như thế!
- Mông Sung, ngươi cũng lưu lại cho ta!
Nam Cung Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, lắc người ngăn chặn đường đi của Mông Sung, chỉ dùng vài quyền đã đánh nổ thân hình của Mông Sung, nguyên anh của Mông Sung ôm bổn mạng pháp bảo Thiên Khiển kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477847/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.